Chợt thấy lòng buồn quá.
ừa, không biết do huyễn hoặc hay do buồn thật nữa. Chắc là do buồn thật.
Cũng hi vọng mọi người, không ai nhớ cái blog này để mà đọc vì ờ 1 thế giới mà chỉ có mình mình biết.
Yêu khó quá. Đc yêu cũng khó mà đi yêu cũng khó.
Mình từng nghĩ mình sẽ ko tệ đến mức này đâu. Rồi chợt nhận ra khi yêu mình lại tệ kinh khủng như vậy. Sai lầm chồng chất sai lầm… đến khi ko còn chỗ để chứa nữa. Có lẽ đến khi mọi thứ cứ theo nhau lao xuống vực…
Đôi khi mình muốn làm lại mọi thứ nhưng chợt nhận ra yêu không phải là trò chơi để rồi cứ chơi đi chơi lại .
Tình cảm là thật. Những cái nắm tay những nụ hôn là thật mà sao bất an quá.
^^ Đôi lúc, mình ko còn là mình nữa.
